Cổ họng Lý Nguyên căng chặt, nhìn chằm chằm thiếu nữ mũ sa bên lan can đối diện, nhìn đến xuất thần. Thẳng đến khi nha hoàn đi tới bên người nàng, nàng mới bừng tỉnh. Lý Nguyên nắm lan can, hỏi nha hoàn bên cạnh: “Ngươi biết đó là ai sao?”
Nha hoàn tự nhiên lắc đầu.
“đi hỏi biểu tiểu thư.”
Nha hoàn kinh ngạc phát hiện, trong thanh âm cô nương nhà mình thế nhưng lại hàm chứa một tia nóng nảy.
Cẩm lý nhảy vọt, mặt hồ nổi lên kim quang.
Người đi ven đường nghỉ chân, nghị luận sôi nổi.
Mấy công tử ăn chơi trác táng ngồi trên ở thuyền nhỏ, lại liên tiếp kinh hô: “Thần kì! thật sự thần kì! Nhị công tử vị quý nhân này của ngươi rốt cuộc là có địa vị gì?”
Tiêu Quang Hòa cũng cả kinh, hắn nắm chặt ngón tay, thần sắc phức tạp nói: “…… Tóm lại là quý nhân.” Nghĩ nghĩ, hắn nói thêm một câu: “Quý nhân khó lường.”
Bên này Dương yêu Nhi duỗi dài tay, thật sự có con cá nhảy rất cao, thẳng tắp nhảy vào lòng bàn tay của nàng, nhưng thân cá trơn trượt, Dương yêu Nhi không thể bắt được.
Lưu ma ma vội nói: “cô nương đừng khổ sở, cá này lại không thể ăn, chỉ thích hợp dưỡng trong lu, trong ao làm cảnh quan, mang phúc khí vận thế tới cho nhà chủ nhân.”
“Phúc khí? Phúc khí……” Dương yêu Nhi lăn qua lộn lại, đọc hai chữ này vài lần.
Nàng hỏi Lưu ma ma: “Có thể đem tới phúc khí sao?”
Thế gian này ngàn vạn cẩm lý, làm sao thực sự có phúc khí chứ? Hầu hết là mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng Lưu ma ma không đành lòng nói chân tướng cho cô nương biết, một lòng muốn che chở tâm tính trẻ con của nàng, liền gật đầu nói: “Có thể đem tới phúc khí.”
“Sau đó?” Dương yêu Nhi hỏi.
“Sau đó…… Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/1506158/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.