Phượng Đình đứng dậy, hành lễ với Tiêu Dặc.
"Thì ra là Vu Nữ Thiên Truy quốc." Khóe miệng Tiêu Dặc kéo lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Phượng Đình hơi cúi đầu, đứng yên một bên không lên tiếng, lại biến trở về dáng vẻ cột đá như trước. Lớp sa đen trên mặt hắn, bởi vì đã bị kéo xuống một lần trước đó nên lần này được buộc chặt hơn, còn quấn thêm một vòng. Do đó, khuôn mặt ẩn sau lớp sa đen không chỉ khiến người ta không thấy rõ dung mạo, mà cả vẻ mặt hắn thế nào cũng hoàn toàn không thể thấy được.
"Đưa Vu Nữ Thiên Truy quốc về sứ quán." Ánh mắt Tiêu Dặc lướt qua người hắn thật nhanh, liền không còn đặt hắn vào mắt nữa.
Hắn đưa tay, nắm lấy tay Dương Yêu Nhi, kéo nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Phượng Đình nhìn thêm một cái, không nói gì, chỉ âm thầm cúi người hành lễ rồi lập tức theo Triệu công công đi ra ngoài.
Dương Yêu Nhi tò mò nhìn thẳng bóng lưng hắn.
Người này hóa ra còn có thể đổi sắc mặt!
Chỉ chớp mắt, liền trở thành như một người khác!
"Yêu Nhi." Tiêu Dặc ôm cằm Dương Yêu Nhi, kéo tầm mắt nàng rời khỏi hướng đó.
Dương Yêu Nhi hơi ngửa đầu nhìn hắn.
Ánh mắt chạm nhau, Tiêu Dặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hận không thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng.
Hắn biết.
Nàng từ trước chỉ biết một phương trời đất, sau khi ra khỏi đó, mọi thứ xung quanh đối với nàng đều mới lạ và đẹp đẽ.
Một bông hoa nhỏ cũng khiến nàng xem như trân bảo.
Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936744/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.