Hoàng đế ngự giá thân chinh, tất nhiên là đại trận thế.
Trong việc này, các triều thần cũng không dám hà khắc Hoàng thượng, chỉ hận không thể mang theo tất cả những thứ tốt nhất để thể hiện lòng trung thành của mình đối với bệ hạ.
Trái lại, bản thân Tiêu Dặc không muốn phô trương lớn, mặc dù có long liễn phượng dư, nhưng chiếc xe thêu rồng, đính ngọc quý lại đi trước. Hắn cùng Dương Yêu Nhi thì ngồi ở chiếc xe ngựa màu nâu phía sau.
Dương Yêu Nhi đội mạng che mặt. Tiêu Dặc ngồi bên cạnh nàng, một tay cầm sách, một tay giúp nàng giữ tấm sa trên nón để nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn phố cảnh hai bên.
Trước kia nàng vào kinh, dọc đường đi đều ngơ ngác mơ màng. Hai bên lại có nha hoàn trông coi, nàng ngay cả rèm xe cũng chưa từng vén lên bao giờ, làm sao đã từng nhìn thấy phong cảnh ven đường bên ngoài chứ?
Lúc này, nàng nhìn đến hơi mất hồn. Ngay cả khi có gió lạnh thổi lọt qua phía dưới chiếc nón, luồn vào xiêm y khiến người ta không khỏi rùng mình, nàng cũng không nỡ đóng cửa sổ lại.
Thế là nàng cứ nhìn chăm chú. Bản thân đã đi qua từng ngã tư đường, ở giữa vòng vây bảo vệ của dân chúng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, dần dần đi ra từng cánh cổng, tiến đến vùng ngoại ô kinh thành.
Đợi ra khỏi cửa, tốc độ di chuyển của bọn họ liền tăng nhanh.
Binh quý thần tốc, nếu kéo dài một ngày, lương thảo và các vật dụng khác tiêu hao sẽ càng nhiều, sĩ khí binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936752/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.