Dương Yêu Nhi cảm thấy có chút ngọt ngào nơi khóe môi ướt át.
Nàng ngây người một lát, rồi mới buông lỏng hàm răng.
Nàng đã cắn hắn.
Làm sao nàng có thể làm một động tác như vậy chứ?
Dương Yêu Nhi lúc này mới chậm rãi nâng mắt, cẩn thận nhìn khuôn mặt Tiêu Dặc, đối diện với ánh mắt của hắn.
Nàng nắm chặt đầu ngón tay run rẩy của mình, ngực như bị ai đó nhét một vật sống đang động đậy vào, vừa buồn vừa đau. Nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi, trước mắt choáng váng từng hồi.
Nàng há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không thể nói ra được điều gì.
Nói cái gì, nàng không biết.
"Yêu Nhi." Giọng trầm thấp của Tiêu Dặc vang lên bên tai nàng, hắn lại kiên nhẫn nâng eo nàng, kéo nàng về phía mình, nói: "Nàng nói với trẫm, muốn hay không muốn?"
Cánh tay bị thương của hắn rũ xuống bên người, máu dính một chút lên y phục. May mà y phục là màu đen nên không nhìn rõ.
Ngược lại, hai nữ tử bên cạnh nhìn thấy thì kinh hồn khiếp đảm.
Cuộc tranh chấp hôm nay chẳng phải là vì các nàng mà ra sao? Nếu gây chuyện... thì chẳng phải các nàng cũng bị bắt đi chém đầu sao?
Nữ tử nhịn không được lên tiếng nói: "Hoàng thượng, thiếp..."
Thiếp còn muốn chạy.
Tiêu Dặc bị nàng ta đánh gãy, cảm thấy mất hứng lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua các nàng một cái. Hai nữ tử đành phải ngậm miệng không dám lên tiếng nữa.
Đến lúc này, các nàng đã có chút hối hận.
Lẽ ra không nên bước vào cánh cửa này.
"Yêu Nhi."
Dương Yêu Nhi lúc này mới khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936754/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.