Liên Quế từ phía sau đỡ Dương Yêu Nhi, khẽ hỏi: "Nương nương có lạnh không?"
Dương Yêu Nhi co co ngón chân.
Lạnh.
Chăn như bị cứng lại, làm cách nào cũng không ấm lên được.
Nàng buông tay đang đặt trên bụng xuống.
Liên Quế áp lên mu bàn tay nàng, nói: "Hay là nô tỳ gọi người mang một bát canh đến? Nương nương uống một chén rồi ngủ tiếp, cơ thể sẽ ấm lên. Đợi khi tỉnh ngủ, Hoàng thượng liền sẽ trở về."
Dương Yêu Nhi dừng lại một chút, gật đầu, đưa tay kéo chăn lên cao hơn một chút.
Không lâu sau, Liên Quế liền bưng bát canh trở lại.
Canh hầm là táo đỏ kỷ tử, Liên Quế đỡ Dương Yêu Nhi ngồi dậy, để nàng uống gần hết một chén canh. Dương Yêu Nhi chớp chớp đôi mắt mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến.
Nàng mềm nhũn nằm vật xuống. Liên Quế giao bát canh cho người khác, bảo họ mang đi thu dọn. Sau đó ngồi ở bậc chân giường, đưa tay kéo màn trướng xuống, lắng nghe tiếng thở bên trong dần dần đều đặn.
Nương nương ngủ rồi.
"Người trấn giữ thành ở đây là Ô Lực Hãn, hắn là thúc thúc của đại vương Hồ Tư Lặc Mộc Mộc Hàn. Hắn đã đóng quân ở đây hơn mười năm, hàng năm giữ chức phong trước của Mộc Mộc Hàn, quấy nhiễu biên thành của Đại Tấn và Đại Nguyệt Quốc..." Tiêu Dặc thản nhiên nói.
Một người trầm giọng nói: "Thần đã nghe nói qua người này, mười năm trước là một dũng sĩ có tiếng của Mộc Mộc Hàn, lại bởi vì là thúc thúc của Hồ Tư Lặc, cho nên mới bị phái đến Cảnh Thành thay thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936757/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.