Tiêu Quang Hòa rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, đâu phải là đối thủ của Đổng tham tướng; điểm duy nhất hắn hơn người khác chính là trong đầu hắn khắc cốt ghi tâm hai chữ "trung nghĩa", và càng lo lắng phải bảo vệ Hoàng hậu là việc quan trọng nhất.
Vì thế hắn cắn răng một cái, mang cả Đằng Tương Vệ theo, vây Dương Yêu Nhi, Liên Quế, Xuân Sa cùng với Đổng tham tướng ở bên trong.
Tiêu Quang Hòa lúc này mới làm bộ như không nhìn thấy sắc mặt của Đổng tham tướng, nói: "Vậy thần sẽ cùng Tham tướng đưa Nương nương đi qua đó. Dù sao cũng là nhận lệnh của Hoàng thượng, thần không dám cãi lời."
Binh lính do Đổng tham tướng chỉ huy đang chờ bên ngoài, nhưng cố tình bị Đằng Tương Vệ vây kín như vậy khiến hắn bị kẹt lại bên trong, ra cũng không ra được, muốn phân phó vài câu cho thuộc hạ cũng không xong.
Bất quá rốt cuộc cũng đã đạt được mục đích, Đổng tham tướng liền nhịn xuống sự khó chịu.
Hắn canh giữ ở một bên chờ Dương Yêu Nhi dùng cơm xong, mọi người lúc này mới cùng nhau khởi hành, hướng về Cảnh Thành.
Trên đường nghỉ ngơi, Dương Yêu Nhi dựa vào trong xe ngựa, lắc lư chao đảo lại sinh ra chút cơn buồn ngủ.
Nàng ít khi có lúc như vậy, liền nghĩ nghĩ nâng tay lên tự mình vạch mí mắt ra, cố gắng kiên trì một lát, mới dần dần khôi phục một tia tỉnh táo.
Và sau một hồi thúc giục, bọn họ đã lờ mờ thấy được hình dáng thành trì Cảnh Thành.
"Trên tường thành treo cờ chữ 'Tấn'." Đổng tham tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936759/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.