Binh lính Đại Tấn càng có tinh thần hăng hái thêm, đánh thẳng vào Mộc Mộc Hàn.
Mọi người trong lòng đều sáng tỏ, nếu vào lúc này dừng bước lại, sau đó mới muốn đánh vào, nhất định phải lại trải qua một phen quanh co, khó khăn.
Bước chân Tiêu Thành Quân hơi dừng lại một chút, vốn định đưa tay ra đỡ lấy Tiêu Dặc, nhưng bàn tay đưa ra lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vì thế thu trở về.
"Hoàng thượng..."
Ánh mắt Tiêu Dặc vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói bằng giọng khàn khàn: "Tạm thời chưa chết được, ngươi làm tiên phong."
"Thần tuân chỉ!" Nghe xong lời Tiêu Dặc nói, Tiêu Thành Quân không hề chậm trễ, lập tức thúc ngựa xông lên trước dẫn dắt Định Quân đi trước làm gương, chia tách quân đội Mộc Mộc Hàn và lần lượt chém bọn chúng dưới vó ngựa.
Tiêu Dặc lúc này đã cảm thấy có một chút choáng váng, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt dây cương, thân hình cũng như trước vẫn vững vàng.
Hắn cắn cắn đầu lưỡi.
Mùi máu tươi lan tỏa trong miệng cùng với lúc trước hòa lẫn vào nhau, ngược lại ngay cả vị giác cũng dần dần hòa cùng cảm giác đau mà tê dại đi.
"Giết!" Giọng nói Tiêu Dặc trở nên dày đặc.
Bốn phương tám hướng cũng vang lên âm thanh theo sát sau: "Giết!"
Binh lính Mộc Mộc Hàn bị vây ở trong đó, đã không còn đường trốn.
...
Một bên khác. Không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Yêu Nhi khoác áo choàng trên người, ngẩng đầu nhìn lên mấy con chim chóc bay qua chân trời phát ra tiếng hót líu lo. Bốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936761/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.