Trong trướng rất nhanh chỉ còn lại Dương Yêu Nhi và nam tử.
Những người còn lại đều đi theo sau Triệu công công. Họ áp sát vào màn, từng bóng người đều in lên trên, dường như muốn nghe lén trong trướng đang nói gì, nhưng lại sợ mạo phạm Nương nương.
Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận xem xét.
Nam tử khom người nói: "Tiểu nhân Khuất Nhiên, bái kiến Nương nương." Dứt lời, hắn mím khóe môi, trên mặt toát ra một tia lo sợ bất an: "Nương nương giữ tiểu nhân lại là muốn hỏi chuyện Hoàng thượng trúng tên sao?"
Dương Yêu Nhi nhìn càng kỹ hơn.
Mặt hắn cứng đờ.
Nàng cúi đầu nói: "Phượng Đình."
Giọng nói của nàng đè nén nhỏ lại, vừa nghe đã lộ ra vài phần ngây thơ mềm mại tự nhiên.
Nàng nhìn chằm chằm hắn, nói: "Ngươi là Phượng Đình."
Vẻ mặt Khuất Nhiên lập tức thu lại, trở về sự bình tĩnh, đâu còn bộ dáng khom lưng lo sợ bất an lúc nãy?
Hắn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Dương Yêu Nhi, có lẽ vì nhất thời các đường nét trên mặt đều cứng đờ, nhìn mà khiến người ta tự dưng cảm thấy kinh sợ.
Dương Yêu Nhi cũng không hề phát hiện ra điều đó, nàng chỉ nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp: "Ngươi là người Thiên Truy Quốc, là Vu Nữ. Ta nhớ được."
Nàng đặc biệt thêm ba chữ ở phía sau để nhấn mạnh nàng thật sự đã nhớ, hắn không lừa được nàng.
Khuất Nhiên, hay có lẽ nên gọi là Phượng Đình. Hắn cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương Yêu Nhi.
Khuôn mặt này thật sự xinh đẹp, hơn đại đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936764/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.