Trong Khôn Ninh Cung yên tĩnh cực kỳ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng.
Dương Yêu Nhi ngồi ngay ngắn sau rèm trướng, trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, cổ tay nàng liền đặt ở trên đó.
Mà trước mặt nàng là một vị ngự y đang quỳ.
Tiêu Dặc đứng ở một bên, sắc mặt hơi trầm xuống.
Triệu công công nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói: "Hoàng thượng, không có, Thái hậu nói không có chuyện nào có thể đối chứng được."
Tiêu Dặc nhíu mày.
Thái hậu không hề nói sai, những chuyện nàng làm đều có căn cứ để truy cứu, nhưng không có chuyện nào có thể liên quan đến chứng thích ngủ của Yêu Nhi.
Lúc này các ngự y cũng đồng loạt đứng dậy, nói: "Hoàng thượng, thân thể Nương nương không có trở ngại... Có lẽ chỉ là chứng 'xuân khốn thu thiếu'. Ban ngày đi lại nhiều một chút là được."
Tiêu Dặc đối với đáp án này không mấy hài lòng.
Nhưng trước mắt không thể tìm ra điều gì, cũng không còn cách nào khác.
"Tất cả lui ra."
"Vâng."
Các ngự y nghiêng mình, dè dặt cẩn trọng lui ra ngoài.
Tiêu Dặc cầm một quyển sách đặt trước mặt Dương Yêu Nhi, khẽ nói: "Yêu Nhi đọc sách một lát."
Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn cầm chặt quyển sách trong tay, cúi đầu chậm rãi mở ra.
Tiêu Dặc buông rèm trướng xuống, xoay người gọi Liên Quế và Xuân Sa đến trước mặt. Xuân Sa cực kỳ sợ hắn, đến trước mặt liền cúi gằm đầu, ngay cả ngước lên cũng không dám.
"Từ tháng mười năm ngoái cho đến hôm nay, bên cạnh Nương nương có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936771/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.