Tiêu Dặc về tới trong điện, sau khi đi qua bình phong, liền thấy Dương Yêu Nhi đang ngồi dậy trên giường, ôm lấy chăn, dường như đang ngẩn người.
Tiêu Dặc bước lên phía trước, vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng, nói: "Tỉnh ngủ?"
Dương Yêu Nhi đột nhiên vươn ngón tay đẩy hắn ra.
Tiêu Dặc: "Sao vậy?"
"Không thể chạm vào." Dương Yêu Nhi đưa tay ra chỉ vào bụng mình: "Có cục cưng rồi."
Tiêu Dặc nhất thời dở khóc dở cười: "Làm gì có nhanh như vậy được?"
Dương Yêu Nhi kinh ngạc nói: "Không phải ngày thứ hai là có sao?"
"Đương nhiên là không phải."
Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Hoàng thượng nên uống thuốc."
"Sao lại là trẫm nên uống thuốc?"
"Hoàng thượng cùng thiếp, đã làm nhiều chuyện như vậy rồi mà." Dương Yêu Nhi hàng mi dài khẽ rung động, nàng nói: "Thế nhưng lâu như vậy vẫn chưa có cục cưng. Vậy là Hoàng thượng không được, Hoàng thượng nên uống thuốc."
Sắc mặt của Tiêu Dặc nhất thời tái đi, hắn nắm chặt cằm Dương Yêu Nhi, cắn cắn môi nàng: "Yêu Nhi nói bậy bạ gì đó? Yêu Nhi sao dám nói trẫm không được?"
Dương Yêu Nhi lại có nề nếp nói: "Trong sách nói, chớ kiêng kị, tật, kị, y." Bốn chữ sau tương đối khó đọc, nàng đọc lên còn ngắc ngứ từng chút một.
Tiêu Dặc đành phải chặn miệng nàng lại, hôn đến mức nàng không thở nổi.
Dương Yêu Nhi khó khăn đẩy hắn ra, có chút không vui.
Tiêu Dặc hạ giọng nói: "Lúc trước cục diện chính trị chưa ổn định, so với việc mang thai, tất nhiên là sự an nguy của Yêu Nhi quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936781/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.