Dương Yêu Nhi lại uống thêm hai thang thuốc, dễ chịu hơn không ít, cứ như vậy trải qua hai ngày, thấy sắc mặt đã tốt hơn, nàng liền nửa đêm giật mình tỉnh giấc.
Tiêu Dặc đối với âm thanh vốn đã rất mẫn cảm, nhất là từ khi Dương Yêu Nhi mang thai, lại càng nhạy cảm hơn. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở, vừa mở mắt ra liền thấy Dương Yêu Nhi cắn tay áo của hắn, hai mắt hơi híp lại, nước mắt chảy thẳng từ khóe mắt xuống.
Tiêu Dặc lập tức tỉnh táo lại.
Nến trong điện luôn được thắp sáng, hắn đưa tay vén màn trướng lên, ánh nến bên ngoài liền lập tức xuyên vào. Trong màn càng thêm sáng rõ, Tiêu Dặc mới nhìn thấy Dương Yêu Nhi hơi căng thẳng người, run rẩy nhẹ.
Tiêu Dặc đưa tay tìm đến bên hông nàng, nâng toàn bộ người nàng dậy, khẽ nói: "Đau ở đâu?"
Dương Yêu Nhi khó khăn mở mí mắt, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi, nàng tủi thân chỉ chỉ chân.
Tiêu Dặc ngồi dậy vén chăn lên, lại xắn ống quần nàng lên, bàn tay sờ từ đùi đến lòng bàn chân: "Là chỗ nào?"
Dương Yêu Nhi dùng mũi chân kia chấm chấm vào vị trí lòng bàn chân, cúi đầu nói: "Chỗ này." Giọng nói còn mang theo chút nghèn nghẹt sau khi khóc xong.
Tiêu Dặc đưa lòng bàn tay sờ lên, dùng lực đạo xoa bóp.
Hô hấp của Dương Yêu Nhi trở nên chậm rãi nhẹ nhàng, vẻ mặt ủy khuất cũng giảm đi không ít. Bất quá nàng từ từ cũng tỉnh táo lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dặc tràn đầy ánh sáng.
Nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936783/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.