Trần gia vô cùng náo nhiệt, Trần Thế Phương đã sớm nói người làm chuẩn bị đồ ăn, bọn Trần Uyên Sam vừa đến, năm người ngay lập tức ngồi vào bàn ăn ăn cơm.
"Thấm Huyên con có cái gì không thoải mái, muốn cái gì, cứ nói cho Tiểu Sam biết, nếu nó không nghe con diendanlqds cứ trực tiếp gọi điện cho ta và dì Khanh." Trần Thế Phương ngồi đối diện Thấm Huyên, ân cần nói với con dâu.
"Vâng, cha yên tâm đi, con sẽ hành hạ anh ấy tốt." Nghiêm Thấm Huyên liếc nhìn Trần Uyên Sam đang giúp cô gắp thức ăn, nghịch ngợm cười với Trần Thế Phương.
"Cha, mấy ngày này con muốn đi Tokyo một chuyến, định đưa Thấm Huyên về nhà cô ấy, cha thấy thế nào?" Trần Uyên Sam liếc nhìn Trần Thế Phương, chậm rãi nói: "Hay là con đưa cô ấy cho dì Khanh chăm sóc?"
Trần Thế Phương vừa mới nghe con trai muốn cướp người, vội vàng cười híp mắt nói, "Ta cảm thấy đưa Thấm Huyên về nhà, Thấm Huyên cũng có thể thoải mái hơn, hơn nữa mẹ của nó cũng chăm sóc tốt hơn."
"Hai con lúc nào thì làm hôn lễ?" Phùng Khanh ở một bên nhàn nhạt mở miệng.
"Chờ Thấm Huyên qua ba tháng, thân thể ổn định đã, con sẽ bắt đầu chuẩn bị." Trần Uyên Sam ôn hòa nói.
"Ừ, tuyệt đối không thể để cho con dâu của Trần gia phải chịu uất ức, làm như thế nào cũng tốt, nhưng không thể quá phức tạp, không thể để cho Thấm Huyên mệt mỏi diendanlqds được." Trần Thế Phương nghiêm túc dặn dò con trai mình, "Nhà tân hôn thì sao? Định ở nhà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-men-khong-so-muon/2649486/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.