Editor: Cẩm Tú
Cô vùi mình vào lồng ngực quen thuộc, trong lòng tia uất ức và làm nũng cũng dâng lên, mím môi đấm vào bả vai anh, “Khốn kiếp.”
Anh cưng chiều mặc cho cô đánh, vòng tay lại càng siết chặt hơn, “Mấy ngày nay em không thèm để ý đến anh, lại còn mắng anh khốn kiếp, đạo lí của em đã bay đến nơi nào rồi hả?”
Cô hít hít mũi lớn tiếng nói, “Chính là vì do anh không tốt.”
Trần Uyên Sam buông cô ra, vòng một tay qua mông của cô để bế cô lên, để cho cô ôm cổ của anh, ngẩng dienđan;lq’d đầu hôn lên khóe miệng của cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, yêu thương nói, “Bà xã, tất cả hãy giao cho anh, tin tưởng anh có được hay không.”
Nghiêm Thấm Huyên cúi đầu nhìn đôi mắt đen thâm trầm của anh, phản chiếu lên đó đều là bóng hình của cô, còn có ẩn chứa một tia thâm tình.
Những lời nói của Trần Thế Phương làm sao cô có thể không hiểu được, chỉ là có nhiều chuyện ngoài dự liệu cứ nối đuôi nhau mà xảy ra, cô không ứng phó nổi, lại nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng, sao có thể giống như Trần Uyên Sam luôn luôn kín kẽ cẩn thận.
Nhưng cô nên biết, đây là chồng của cô, hiểu rõ cô như vậy, yêu thương cô như vậy, làm thế nào có thể để cho cô chịu khổ sở.
Cô nhìn anh một lúc, nắm chặt lấy cánh tay của anh, gật đầu một cái.
Trong nháy mắt những nhẫn nhịn của Trần Uyên Sam trong mấy ngày qua bởi vì cái gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-men-khong-so-muon/2649506/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.