Không bao lâu sau Cẩn Mạt liền sinh ra hai tiểu bảo bảo, hai cục bông trắng trẻo mũm mĩm nằm cuộn người lại làm cho tâm của các trưởng bối Ân gia tan chảy rồi. Nghiêm Thấm Huyên nhìn thấy tiểu bảo bảo quay đầu lại nhìn mẹ mình vừa mới dienddanlqd sinh xong đang bị ba thâm tình nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng cũng tràn đầy dịu dàng.
Trên đường trở về cô không ngừng khoa tay múa chân để miêu tả cho Trần Uyên Sam biết hai đứa bé đáng yêu như thế nào, anh kiên nhẫn vừa lái xe vừa lắng nghe cô nói, đưa tay ra nắm lấy tay cô đặt một nụ hôn lên đó, "Thích trẻ con như vậy sao?"
Ánh mắt của cô sáng long lanh gật đầu với anh, chống người vào cánh cửa ngắm nhìn gò má của anh, "Dĩ nhiên là thích, anh xem em thích Hi San như vậy." Dừng một chút, cô có chút khẩn trương hỏi ngược lại anh, "Anh không thích phải không?"
Trần Uyên Sam vuốt vuốt tay của cô, quay đầu lại nhìn cô, "Làm sao mà không thích được."
Cô nghe lời này thì cười híp mắt không lên tiếng, thấy anh vẫn không có nói tiếp, trong lòng khẽ thở dài.
******
Năm mới năm nay thành phố S cũng chìm trong băng tuyết, bên ngoài trởi lạnh làm cho nước cũng đã đóng băng, ngoài cửa chỉ thấy một mảnh trắng xóa, ở nhà Trần Uyên Sam đã bật máy sưởi lên, lại còn đặc biệt nhờ người làm một cái áo ngủ giữ ấm để cho Nghiêm Thấm Huyên khỏi bị lạnh.
Giao thừa Trần Uyên Sam theo lời của ba Nghiêm mẹ Nghiêm về Nghiêm gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-men-khong-so-muon/2649594/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.