Môi Nghiêm Thấm Huyên trắng bệch ra, bên trong cái thùng đen ngòm kia như đang có đôi tay vươn ra ý định kéo cô vào trong đó làm sự sợ hãi trong lòng cô ngày càng gia tăng, ánh mắt của cô gắt gao nhắm lại cố gắng không để rơi nước mắt.
"Nghiêm Thấm Huyên, cô nói cho tôi biết, tại sao trên thế giới này tất cả mọi người đều giúp đỡ cô?" Hồ Tuyết Lâm đứng ở trước cái thùng nhìn cô, nước từ trong hốc mắt rơi xuống, "Nói tôi xấu xa, chẳng lẽ cuộc đời của tôi nhất định phải bị cô áp chế không thể nào vùng lên được sao?!"
Nghiêm Thấm Huyên nhắm mắt lại, hồi lâu chỉ nhẹ nhàng nói mấy chữ, "Đáng đời cô."
Hồ Tuyết Lâm nghe được mấy chữ này, phẫn nộ đến phát run, hét to với mấy tên đàn ông, "Nhốt cô ta vào cho tôi!"
Người đàn ông bên cạnh nâng người cô lên, dùng sức đưa cô tới trước cái thùng, một tay đẩy cô vào trong thùng, đầu của cô nặng nề va vào thành thùng, đau đến nỗi cả than thể đã ở trong thùng của cô co rúm lại.
"Nghiêm Thấm Huyên, cứ thoải mái tận hưởng đi." Hồ Tuyết Lâm nhìn thân hình run rẩy đang co rúm lại ở trong thùng, "Cho dù hôm nay tôi bị cái chỗ dựa vững chắc đó của cô đánh chết, thì nhìn bộ dạng của cô bây giờ, cũng đủ cho tôi thỏa mãn rồi!" Dứt lời, cô ta cười lớn, hung hang đóng nắp thùng khóa lại.
"Giúp tôi cám ơn Tiếu tổng." Hồ Tuyết Lâm nhìn cái thùng đang đóng chặt, xoay người nói với mấy người đàn ông đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-men-khong-so-muon/2649688/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.