Hai người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen đứng ở trước cổng phòng bệnh, lúc này đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ thang máy đi tới chỗ của bọn họ.
Bọn họ thấy được người bước đến thì toàn thân chấn động, khi còn cách nhau khoảng vài mét thì lập tức cung kính cúi người xuống.
"Trần thiếu."
Trần Uyên Sam đi tới trước mặt bọn họ, gật đầu một cái, "Vất vả rồi."
Hai người áo đen nhìn anh, thân thể cơ hồ đã kích động đến mức có chút run rẩy, "Trần thiếu, anh Diêm vừa mới tỉnh lại đã muốn gặp ngài."
Trần Uyên Sam vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, mở cửa đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh người đàn ông đang tựa đầu vào gối nghiêm túc xem tài liệu, kể cả khi im lặng vẫn tỏa ra khí chất kiên cường rắn rỏi của một người quân nhân, đó là cấp dưới đắc lực đã đi theo Trần Uyên Sam nhiều năm Diêm Giang.
Mà lúc này tay của hắn đang bó bột, sắc mặt hết sức tái nhợt.
"Lão Diêm." Trần Uyên Sam nhìn cấp dưới đã đi theo mình nhiều năm bị thương cũng không chịu vào bệnh viện này, trong lòng cũng rất thương tiếc, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diêm Giang, "Thấy khá hơn chút nào chưa?"
Sáng sớm hôm qua Trần Uyên Sam vừa mới nhận được điện thoại từ nước Mỹ báo về, vất vả bay chuyến bay 12 giờ đêm chạy tới, Diêm Giang nhìn vẻ mặt hết sức lo lắng của anh, trong lòng cảm động hết sức.
"Vết thương nhỏ thôi, còn phải làm phiền ngài chạy tới một chuyến." Diêm Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-men-khong-so-muon/2649690/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.