Thẩm Vu Hoài vừa kết thúc công việc, nghe vậy hỏi lại: "Hỏi bạn của Nhan Khải Lân, cậu ta nói cho anh biết."
Mắt của Trần Kỳ Chiêu nhìn lại điện thoại di động một lần nữa, không để ý trả lời: "Ồ."
Đúng là vòng bạn bè của Nhan Khải Lân có qua lạivới của cậu, hỏi số điện thoại cũng không kỳ lạ.
Cậu bất ngờ là Thẩm Vu Hoài tìm cậu, mà không tìm những người khác.
Hai người ăn cơm xong, Thẩm Vu Hoài lái xe đưa cậu về trường học, sau khi đến trường Thẩm Vu Hoài mới quay về Viện Nghiên cứu.
Trần Kỳ Chiêu còn chưa về đến ký túc xá, đã nhìn thấy Nhan Khải Lân đứng ở dưới lầu, nhìn thấy cậu ta chạy thật nhanh tới: "Mẹ nó, vừa rồi em gọi điện thoại cho anh, sao không gọi lại cho em?"
Quá nhiều cuộc gọi làm phiền, sau đó cậu đã bật chế độ máy bay.
Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của cậu ta, kỳ lạ nói: "Có chuyện gì hả?"
"Đương nhiên là có, anh trai anh ở trên lầu, chờ anh ngay tại cửa ký túc xá."
Nhan Khải Lân tắm xong nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ Trần Kỳ Chiêu về, kết quả mở cửa thì thấy tượng phật lớn Trần Thời Minh, khỏi phải nói việc này quá đáng sợ.
Cậu ta giải thích: "Anh ấy đến đây được hơn nửa tiếng rồi, hình như có việc tìm anh nhưng gọi điện thoại anh không nghe, thế là hỏi chuyện với em."
Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà ký túc xá: "Anh ấy vẫn ở đây à?"
"Vẫn còn." Nhan Khải Lân nói: "Anh trai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2508628/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.