Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở trên cổ tay của người kia trong chốc lát, đến khi dịch lên trên, cậu nhìn thấy rõ mặt của chàng trai ấy.
Chàng trai đeo kính, vóc dáng cao lớn, bề ngoài sạch sẽ ngăn nắp hoàn toàn không ăn khớp với câu lạc bộ đầy trăng hoa này.
"Đứng vững được." Trần Kỳ Chiêu nói.
Kỳ lạ, ở trong môi trường nồng nặc mùi rượu này, cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng ở trên người của Thẩm Vu Hoài, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài, dường như có thể từ gương mặt trẻ trung ấy nhìn ra dáng vẻ của anh trong tương lai.
Trong cầu thang chật hẹp tối tăm đó, xung quanh đều là dụng cụ vệ sinh dính mùi chua và thối, bên ngoài là âm thanh chửi rủa ồn ào, Thẩm Vu Hoài 27 tuổi dựa vào phía sau cửa, một đôi mắt không gợn sóng cứ thế mà nhìn cậu.
"Ừ." Thẩm Vu Hoài thấy Trần Kỳ Chiêu đứng vững rồi, anh mới rút tay về, khóe mắt nhìn về phía Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân lúng túng nói: "Anh Hoài, sao anh lại đến đây?"
Thẩm Vu Hoài không nói gì, chỉ đưa tin nhắn ở trên màn hình điện thoại ra cho Nhan Khải Lân nhìn.
Nhan Khải Lân: "Ôi vãi!"
Trần Kỳ Chiêu ngay lập tức tỉnh lại từ trong ký ức, nhận ra bản thân toát mồ hôi.
Cậu đứng trước mặt Thẩm Vu Hoài, ánh mắt từ Thẩm Vu Hoài dần hướng lên trên, nhìn thấy rõ ràng đó là một giao diện trò chuyện.
Trong nhật ký cuộc trò chuyện có đính kèm một vòng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2508641/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.