Nhịp tim đập nhanh hơn khiến Trần Kỳ Chiêu có một cảm giác lạ lẫm, cậu cúi đầu, liếc mắt thấy Thẩm Vu Hoài đang thu dọn lọ thuốc và tăm bông trên ghế bên cạnh. Tăm bông và băng gạc đã dùng được anh để riêng ra, các loại thuốc khác được bỏ lại vào túi nhựa ban đầu, khi cậu ngẩng đầu lên, Thẩm Vu Hoài cầm những thứ đó đi hỏi cảnh sát, cuối cùng mang ra thùng rác ở cửa bỏ đi.
"Anh, anh đang làm gì thế?" Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay bên cạnh.
Trần Kỳ Chiêu lập tức hoàn hồn, nhịp tim đập nhanh khiến chân tay cậu tê dại trong giây lát, "Không làm gì cả, xong rồi à?"
"Xong rồi, Trình Vinh bảo chúng ta về trước đi, chuyện còn lại để anh ta tìm người xử lý là được." Nhan Khải Lân nói: "Về trường trước thôi, kẻo lại không kịp giờ giới nghiêm, mai là thứ hai rồi mà?"
Cậu ta nói được nửa câu, thấy Thẩm Vu Hoài từ bên ngoài bước vào, trong lòng càng thêm căng thẳng: "Anh Hoài."
Thay phiên nhau lấy lời khai nên mất chút thời gian, những người có mặt đều được gọi vào, khi xong việc thì đã hơn mười giờ tối. Trình Vinh bảo họ về trước, Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân đều không lái xe, cuối cùng Thẩm Vu Hoài trên đường về viện nghiên cứu tiện đường đưa họ về.
Suốt đường đi không ai nói gì, Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân ngồi ở ghế sau xe, Nhan Khải Lân liên tục kể về tình hình của đám người gây chuyện vừa nãy. Trần Kỳ Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510486/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.