Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó đã rời khỏi người cậu.
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ xem lát nữa làm thế nào để kéo Nhan Khải Lân đi thì nghe thấy Thẩm Vu Hoài lên tiếng hỏi: "Uống nước không?"
"Không cần đâu, đợi em ấy ra là bọn em đi ngay." Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.
Đúng lúc này, Nhan Khải Lân vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, "Em xong rồi anh ơi, đi thôi đi thôi, ở đây em ngột ngạt muốn chết, ông trời biết em đợi Thẩm Vu Hoài..."
Cậu ta ngừng bặt khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang đứng trong phòng khách, người đáng lẽ phải đang tăng ca, cậu ta ngoan ngoãn đứng im: "Anh Hoài."
Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu, cầm chiếc túi ban nãy đặt trên bàn, đi về phía bếp.
Nhan Khải Lân thấy Thẩm Vu Hoài thì cả người đều cuống lên, cậu ta đang nghĩ xem làm thế nào để giải quyết tình huống này thì Trần Kỳ Chiêu đang ngồi bỗng nhiên kéo tay cậu ta, "Anh Thẩm, bọn em đi ăn cơm trước đây."
Thẩm Vu Hoài nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, người vừa tắm xong và người đang ngồi trên sofa đã biến mất không dấu vết, ngay cả cửa lớn cũng không kịp đóng.
"Khải Minh à?"
Khải Minh là nhà hàng đặt chỗ trước, phải đặt trước nửa tháng.
Không may là ông chủ của nhà hàng Khải Minh lại là người quen của anh.
Thẩm Vu Hoài buông tay đang định lấy ly nước, ánh mắt thoáng trở nên lạnh nhạt. Trần Kỳ Chiêu vẫn giống như hồi nhỏ, vẻ mặt nói dối chẳng hề thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510490/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.