Trong vài ngày ở nhà họ Trần, dường như có một số chuyện lặng lẽ thay đổi.
Trong căn phòng vốn chỉ có một mình, giờ có thêm một người, bên cạnh chiếc bàn học rộng lớn cũng có thêm vài quyển sách truyện.
Chiều nay, Thẩm Vu Hoài sau khi tan học vẫn đến nhà họ Trần như thường lệ. Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam đi học gia sư, sau khi chào hỏi Trương Nhã Chi, anh quen thuộc đi đến căn phòng thường học. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, anh từ xa đã thấy một cái đầu nhỏ nhô ra ở cửa phòng.
Thẩm Vu Hoài khẽ dừng bước, ánh mắt dừng lại ở cái đầu nhỏ kia.
Cái đầu nhỏ chỉ thò ra một chút rồi nhanh chóng thụt vào, mơ hồ còn nghe thấy tiếng lạch bạch nhỏ xíu. Thẩm Vu Hoài dừng lại không động đậy nhưng cũng không thấy cậu bé chạy ra, đành phải đi về phía đó.
Cửa phòng không đóng chặt, để lại một khe hở.
Khi Thẩm Vu Hoài đẩy cửa vào, anh thấy cậu lúc này đang thẳng lưng, rất chăm chú làm bài tập, như thể người vừa nãy trốn ở cửa nhìn trộm không phải là cậu.
"Anh trai đến rồi!" Trần Kỳ Chiêu đặt bút xuống, lạch bạch chạy đến.
Thẩm Vu Hoài đóng cửa lại, "Ừm."
Hai người trở về chỗ ngồi của mình, lại bắt đầu làm bài tập.
Chỉ là khi đang làm được nửa chừng, Thẩm Vu Hoài nhận thấy ánh mắt của đối phương, biết đối phương muốn làm gì, "Có bài nào không biết làm không?"
"Có ạ." Trần Kỳ Chiêu rất lễ phép hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510495/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.