Trần Kỳ Chiêu nghe tin này, tay chân lạnh buốt, lập tức muốn đi ra ngoài.
Thấy vậy, Trần Thời Minh vội theo sau, hỏi: "Em đi đâu?"
"Viện nghiên cứu số 9."
Trần Kỳ Chiêu bước đi rất nhanh, Trần Thời Minh lần đầu tiên không giữ được cậu, anh ấy không yên tâm với trạng thái hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, lập tức gọi vọng ra ngoài cửa: "Tiểu Từ, chuẩn bị xe."
Trợ lý Từ nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ trong văn phòng, tưởng rằng anh em nhà họ Trần lại cãi nhau, vừa bước đến cửa nghe thấy tiếng cậu chủ, lập tức xoay người đi thông báo cho tài xế chuẩn bị xe, ngay cả Tiểu Chu đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
"Một mình em đi anh không yên tâm, anh đi cùng em."
Trần Thời Minh nắm chặt tay Trần Kỳ Chiêu, sợ rằng cậu sẽ buông ra.
Xe đã chuẩn bị xong, Trần Kỳ Chiêu vẫn im lặng, liên tục gọi điện cho Thẩm Vu Hoài nhưng không ai bắt máy, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Trần Thời Minh thấy vậy nói: "Anh đã bảo Tiểu Từ liên lạc với viện nghiên cứu số 9 rồi, có chuyện gì em phải nói với anh, nếu không thế này rất khó xử lý."
Giọng Trần Kỳ Chiêu rất bình tĩnh nhưng Trần Thời Minh nghe lại thấy giật mình.
"Em cho người điều tra Cố Chính Tung, phát hiện quyền sở hữu thuộc về Lâm Sĩ Trung rơi vào tay những người có liên quan đến Cố Thận, công ty tên hóa chất Dược Trạch này tuần trước liên lạc với viện nghiên cứu số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510510/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.