Gia đình nhà họ Thẩm cùng nhau đến dự tiệc, sau khi đến nơi, Trần Kiến Hồng nhanh chóng bước đến.
Thẩm Vu Hoài theo sau bố mẹ chào hỏi mọi người, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đi qua.
Tiệc sinh nhật không quá câu nệ về trang phục, người lớn tuổi mặc vest chỉnh tề, còn người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái hơn. Hôm nay, Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình, trên áo có vài họa tiết hoa sặc sỡ, cả bộ đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Trước đây da Trần Kỳ Chiêu không trắng như vậy, nhưng gần đây cậu bị ốm phải nằm viện, người gầy đi, mặt cũng trắng hơn vài phần.
Thẩm Vu Hoài chú ý thấy ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, anh không khỏi lùi lại hai bước, đứng cạnh Trần Kỳ Chiêu.
Lúc đứng cạnh nhau, giữa tiếng nói chuyện của những người lớn tuổi, dưới bóng đêm, hai người chạm tay vào nhau.
Trần Thời Minh nhìn sang, gật đầu với Thẩm Vu Hoài.
Hai người nắm tay nhau một lúc ngắn ngủi.
"Kỳ Chiêu, sinh nhật vui vẻ."
Trần Kỳ Chiêu giật mình, chú ý đến người phụ nữ đang nói chuyện với mình.
Mẹ Thẩm là một người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, nhan sắc không lộng lẫy như Trương Nhã Chi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Thẩm Vu Hoài có vài phần giống mẹ. Bà đưa món quà đã chuẩn bị cho Trần Kỳ Chiêu, tính tình ôn hòa khiến người khác vô cùng yêu mến. Trần Kỳ Chiêu nhận lấy món quà và khẽ nói lời cảm ơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510519/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.