Mọi người xung quanh hoảng loạn, Trương Nhã Chi lao đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài, Trần Kiến Hồng đi ra ngoài gọi người chuẩn bị xe.
Thẩm Vu Hoài ôm lấy cậu, cảm giác trọng lượng trong vòng tay dường như nhẹ hơn trước kia một chút, không giống như lần trước cậu giả vờ say khi uống rượu, khi một người thực sự bất tỉnh, cảm giác lúc ôm càng trở nên rõ ràng hơn.
"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu có nghe thấy mẹ nói không?" Trương Nhã Chi không còn để ý đến những thứ khác, hốc mắt đỏ hoe, bà dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể con trai rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh băng của cậu sưởi ấm: "Thời Minh, đã liên lạc được với bác sĩ chưa?"
Trần Thời Minh khẩn cấp liên hệ với bệnh viện Số Hai, bệnh viện gần trụ sở tập đoàn nhất: "Đợi xe cứu thương đến thì lâu quá, chúng ta đưa em ấy qua đó."
Thẩm Vu Hoài không nói một lời liền bế cậu lên, Trần Kiến Hồng cởi áo khoác ngoài của bộ vest ra đắp lên người Trần Kỳ Chiêu. Khi Trần Thời Minh đi ra ngoài thì nhìn thấy cơ thể Trần Kiến Hồng loạng choạng, anh dừng bước chân: "Bố?"
Trần Kiến Hồng vịn vào ghế sofa: "Không sao, đi thôi."
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, các bác sĩ và y tá áo trắng qua lại vội vã.
Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được tiếng nói chuyện xung quanh, lại cảm giác được mình bị đặt lên cáng, bánh xe cáng va chạm với mặt đất phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Vòng tay đang ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510536/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.