Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mạch nước ngầm tĩnh lặng dường như ngay tức thì có xu thế bùng nổ.
Ngày hôm sau, lúc Trần Thời Minh thức dậy, trong phòng ăn chỉ có chú Trương quản gia: "Em ấy còn chưa xuống?"
Khoảng thời gian này Trần Kỳ Chiêu rất hiếm khi dậy muộn, đồng hồ sinh học buổi sáng của cậu có phần giống với Trần Thời Minh.
Hơn nữa hôm nay là thứ hai, Trần Thời Minh nhớ rõ hôm nay Trần Kỳ Chiêu có tiết.
Quản gia nói: "Cậu hai vẫn chưa dậy."
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, Trần Thời Minh nói: "Vậy thì để em ấy ngủ thêm đi, nếu em ấy dậy thì sắp xếp tài xế, hôm nay em ấy có tiết."
Sau khi ăn xong, Trần Thời Minh đợi xe bên ngoài biệt thự, khi ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy cửa sổ phòng của Trần Kỳ Chiêu.
Lúc này, cửa sổ bị chiếc rèm che khuất một nửa, nhưng từ góc nhìn của anh ấy cửa sổ như bị che kín hoàn toàn, không rõ bên trong như thế nào.
Trần Thời Minh vẫn đang suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua, chuyện đổi thành chất k1ch thích cũng chưa nói với Trần Kỳ Chiêu, nhưng khi nhớ lại biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu lúc đó, anh ấy luôn có cảm giác không nói nên lời... Có vẻ như chuyện này phải gọi điện nói chuyện rõ ràng với cậu.
Trần Kiến Hồng sáng nay đã bay sang nước ngoài để giải quyết vài vấn đề về thị trường bên đó, Trần Thời Minh cũng được giao cho vài nhiệm vụ xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510547/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.