Bên ngoài gió êm sóng lặng, bên trong tập đoàn Trần Thị lại như mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.
Bởi vì phải lên lớp mà Trần Kỳ Chiêu không thể nào đến công ty, tình cờ thứ sáu này lại rảnh có thể đến công ty một chuyến, nhưng lại nhìn thấy đứa con mất dạy Trần Lập Nghiêu của chú ba nhà họ Trần kia đến công ty thực tập.
"Cho nên cuối cùng anh đã nhượng bộ? Làm thế nào mà rảnh làm thầy cho người khác?" Trần Kỳ Chiêu ngồi trong văn phòng của Trần Thời Minh, chơi khối Rubik mà anh để trên mặt bàn, giọng điệu tùy ý: "Xem ra công việc còn chưa đủ nhiều."
"Chuyện này không phải là chủ ý của anh, hôm trước chú ba trực tiếp dẫn người lại đây rồi đi đến văn phòng tìm bố, người ta cũng đã đến cửa văn phòng để cầu xin, em cảm thấy bố sẽ không để ý tới người ta sao?" Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: "Tìm cho cậu ta một bộ phận đơn giản mà làm, anh cũng không rảnh đi dẫn dắt cậu ta, chỉ cần người ta không đến trước mặt kiếm chuyện thì cứ mặc kệ cậu ta đi."
Trần Kỳ Chiêu buông khối Rubik đã xoay xong ra: "Hôm nay làm ở bộ phận này, ngày mai liền tới trước mặt anh tỏ vẻ đáng thương."
Trần Thời Minh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, con nhà nhà người ta biết ở trước mặt trưởng bối tỏ vẻ yếu thế đòi kẹo, đứa em trai này của anh thì lại mềm miệng lanh lợi, đừng nói là yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510638/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.