Khi đèn xe chiếu vào, đã có người giúp việc đi qua cửa ra vào.
Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi phím chat bằng giọng nói, hơi nhíu mày nhìn về phía chiếc xe rẽ vào gara, nhìn thấy hai người đàn ông đi ra từ trong xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá trang trọng, trên mặt bình thường mang theo vẻ hơi khó chịu, nam sinh đứng bên cạnh ông ta còn khá nhỏ, mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, lộ ra vẻ bướng bỉnh không chịu bó buộc.
Người tới không phải ai khác mà là người nhà họ Trần, cũng chính là em ruột của bố cậu Trần Kiến Hồng.
Trước mắt trên danh nghĩa Trần Kỳ Chiêu kêu bằng chú ba, người đi theo bên cạnh chú ba cũng không phải xa lạ mà là em họ cậu. Nhà họ Trần trở nên giàu có từ thế hệ trước, quan hệ gia đình không tính là hòa thuận, sau đó ông cụ Trần chia gia sản cho mấy người anh em trong gia đình để tự mình phát triển, thế nhưng những người anh em khác thì bình thường, mà cuối cùng cũng chỉ có Trần Kiến Hồng năm xưa nắm bắt được cơ hội, mới hành động đưa tập đoàn Trần Thị đến quy mô như bây giờ.
Có người đã sớm rời khỏi thành phố S, có người ra nước ngoài phát triển, trên cơ bản không có liên lạc.
Ở lại thành phố S chỉ có nhà chú ba.
Trần Kỳ Chiêu không có nhiều ký ức đối với những người này, hoặc là nói những người này có cũng được không có cũng không sao, chú ba của cậu chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510650/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.