Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức cả hai.
Dương Hạo Tư nhắm mắt mò lấy điện thoại áp lên tai. Cậu vừa định 'ừ' một tiếng thì mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc sau đêm qua, không nói nổi thành lời. Cậu đành chọc Mạnh Hạ Nhĩ dậy, bảo anh nghe thay.
Mạnh Hạ Nhĩ cũng chẳng buồn mở mắt, vừa cầm lấy điện thoại đã bị tiếng gào đầy tức tối của Bạch Hiểu Du trong máy làm cho giật nảy mình.
"Dương Hạo Tư, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi à? Hôm nay là tiệc đóng máy, cậu chết ở đâu rồi hả! Cả đoàn làm phim đang chờ một mình cậu đấy!"
Tiểu Dương dụi đầu vào lòng Mạnh Hạ Nhĩ, lắc đầu ra hiệu, rồi thì thầm: "Không đi được."
Bạch Hiểu Du không nghe ra giọng người khác, tiếp tục mắng: "Không đi được cái gì! Đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng nữ chính đấy, cậu có bò thì cũng phải bò tới cho tôi! Dù tàn phế cũng phải tới!"
Vừa bị đánh thức, Mạnh Hạ Nhĩ bực bội đáp lại: "Cậu ấy bò không nổi đâu."
"Vì sao? Anh là ai?"
"Tôi là người yêu cũ của cậu ấy, cậu ấy chết rồi, tạm biệt."
Anh Hạ thẳng tay cúp máy, ném điện thoại sang một bên, rồi hai người lại ôm nhau ngủ tiếp.
Đêm qua họ đã quậy quá muộn, Dương Hạo Tư kiệt sức đến ngất đi, Mạnh Hạ Nhĩ vừa ngáp vừa tắm rửa cho cậu, suýt nữa thì cả hai ngủ quên luôn trong bồn tắm. Căn phòng dưới lầu đã loạn thành một bãi chiến trường, chẳng còn chỗ nào để nằm. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-hoi-sinh-nguoi-yeu-cu/2953448/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.