Thái độ của hắn đối với Đường Ninh rất cao ngạo, nhưng bụng phát ra một chút tiếng ùng ục vẫn bán đứng bản chất đáng thương.Nhưng đã quen với cái đói rồi, Tạ Hành Dã cũng không quan tâm lắm, chỉ nhắm chặt mắt lại, ra lệnh cho mình đi ngủ sớm một chút.Ánh nến đung đưa, ngoài cửa sổ lăn xuống từng trận sấm sét, rất nhanh thôi mưa gió đan xen, nức nở gõ cửa sổ.Nhưng bởi vì biết gần đó có một con quỷ, Tạ Hành Dã kỳ quái phát hiện mình dường như...!An tâm hơn bình thường một chút.Giống như chiều nay, tất cả mọi người đều cười nhạo hắn, chỉ có nữ quỷ kia buồn cười mà cố chấp muốn hắn nói ra đáp án.......!Thực sự buồn cười.Tạ Hành Dã lại ngồi dậy.Cửa phòng hắn nhẹ nhàng đẩy ra, lại rất nhanh đóng lại, vẫn có một tiếng Cạch——.Trong tiếng mưa gió, không hiểu sao có vẻ có chút quạnh quẽ.Hết cách, Đường Ninh có thể xuyên tường, nhưng thức ăn thì không thể.Cô đi đến phòng bếp nhỏ gần Từ Ninh cung trộm mấy đ ĩa thức ăn, thừa dịp đêm tối xuyên qua hai tòa cung điện, vội vàng cầm qua.Hộp thức ăn vừa mở ra, thức ăn bên trong liền tản ra mùi thơm mê người.Tuy rằng không thấy rõ biểu cảm của nữ quỷ, nhưng có thể cảm nhận được mùi vị đắc ý của cô nàng.Và dòng chữ nhỏ tỏa ra ánh sáng: "Có ăn không? ”......!Hắn sẽ không ăn chứ.Đường Ninh bưng ra từng đ ĩa từng đ ĩa, có gà nướng, ngỗng luộc, còn có thịt bò hầm.Dầu mỡ mà lại không ngấy, rục mà không nát, tỏa ra hương thơm u ám.......!Tạ Hành Dã chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-nuoi-duong-bao-quan/150153/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.