Dẫu vậy, nàng vẫn là người cau mày cắn bút viết ra những nét chữ như gà bới. Nói hay thì là phóng khoáng không câu nệ, nói thẳng ra là có chút ngốc nghếch. Sao một Khương Thư Yểu như thế lại có thể phát ra thứ âm thanh kia?
Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái quấy phá?!
"Phu quân à ~ Sao chàng không trả lời ta? Vậy ta vào nhé?" Giọng Khương Thư Yểu nũng nịu, trong lòng thầm nghĩ mãi không nghe thấy tiếng động của Tạ Tuân, chẳng lẽ vừa rồi là hắn ngã đập đầu bất tỉnh rồi sao.
Hina
Câu nói này khiến Tạ Tuân giật mình, hắn vội đứng dậy, ống tay áo quẹt vào giá bút, phát ra tiếng loảng xoảng, bút lông rơi lả tả xuống đất.
Từ trước đến nay hắn gặp chuyện đâu có luống cuống như vậy, trong lòng bực bội dâng trào, quát lên: "Khoan đã!"
Khương Thư Yểu không biết hắn đang làm gì, tay bưng khay mỏi nhừ, bực dọc đi đến cửa, nghĩ cách dùng chân đạp cửa ra.
"Két—"
Cánh cửa đột ngột mở toang, suýt chút nữa Khương Thư Yểu mất đà, ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tạ Tuân.
Tuy Khương Thư Yểu thường hay chê bai Tạ Tuân có gương mặt lạnh như tiền, nhưng đó là kiểu quan tài bằng ngọc, vẫn đẹp mắt. Còn bây giờ, gương mặt hắn vẫn lạnh như tiền, nhưng lại tỏa ra âm khí, tựa như một cỗ quan tài mục nát ngàn năm sắp bật nắp sống dậy.
Tạ Tuân dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, tuy là văn quan nhưng quanh năm luyện võ. Đứng gần, hắn cúi đầu nhìn nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012269/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.