E rằng tiểu viện này không hợp với hắn, mỗi lần bước vào đều là cảnh tượng như thế này.
Tạ Tuân lại thấy như là chuyện đương nhiên, đi tới xoa đầu Tạ Chiêu: "Các con đến đây có nói với đại tẩu không?"
Tạ Chiêu nghe vậy có chút chột dạ, ấp úng nói: "Mẫu thân không cho chúng con đến..."
Tạ Diệu đột nhiên tiếp lời, nhỏ giọng nói: "Tam thúc, tại sao mẫu thân không cho chúng con đến tìm tam thẩm?"
Tiểu hài tử vốn ít nói, vì cơ thể yếu nên khi nói chuyện cũng có vẻ uể oải, cộng thêm đôi mắt tròn như quả nho đen, càng thêm vẻ ngây thơ đáng thương.
Tạ Tuân lập tức dừng lời, chuyện bất hòa giữa người lớn có liên quan gì đến trẻ con chứ?
Hắn đổi cách nói: "Mẫu thân con chỉ là lo lắng cho các con, tam thẩm dù sao cũng không biết chăm sóc trẻ con, con lại yếu ớt, đồ ăn thức uống phải cẩn thận."
Khương Thư Yểu là người duy nhất ở đây nghe lời Tạ Tuân, suy nghĩ một chút, thắc mắc lo lắng nói: "Ăn cái này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, khá là tốt cho sức khỏe mà."
Tạ Tuân nhìn sữa chua hai lớp: "Đây là gì?"
"Đây là sữa chua hai lớp, làm bằng sữa bò, đun sôi rồi lại hấp chín..." Khương Thư Yểu vừa nói vừa liếc nhìn hắn: "Chàng không định ăn chứ?"
Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Tạ Tuân đột nhiên sinh động hẳn lên, trợn to mắt vô cùng kinh ngạc.
"... Chàng định giành đồ ăn với trẻ con sao?"
Tạ Tuân bị câu nói của nàng chọc tức đến ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012285/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.