Hắn thở phào nhẹ nhõm, có hai đứa cháu ở đây, ít ra hắn không phải đối diện một mình với Khương Thư Yểu nữa.
Hắn bước về phía hai đứa, hỏi: "A Chiêu, A Diệu, hai đứa đến tìm Tam thúc phải không?"
Miệng hỏi vậy, lòng đã có đáp án.
A Chiêu (đứa mập) vốn bám hắn như sam, chuyến này chắc chắn cũng là đến tìm hắn, chỉ tiếc hắn ra khỏi phủ để tránh mặt Khương Thư Yểu, chúng đành phải đến tìm Khương Thư Yểu.
Tạ Tuân vừa áy náy vừa bất lực, dang rộng hai tay về phía Tạ Chiêu, chờ đợi thằng bé nhào vào lòng hắn để được bế bổng lên như thường lệ.
... Rồi hắn cứ thế giơ hai tay cứng đờ vài giây.
Tạ Chiêu liếc hắn một cái, không phản ứng gì, nuốt miếng thức ăn trong miệng đáp: "Không phải." Nói xong, chẳng chờ thêm được một chữ, lại vội vàng gấp gáp gắp thức ăn.
Tạ Tuân đứng cách nhà chính mười mấy bước, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị làm lơ là gì.
Hôm nay Khương Thư Yểu làm món bún qua cầu Vân Nam.
Nguyên liệu và gia vị có hạn, lại có trẻ con, món đầu tiên nàng nghĩ đến là bún qua cầu thanh đạm mà thơm ngon.
Dùng gà mái già, xương ống heo hầm lấy nước dùng, đặt nồi đất trên bếp củi ninh cả buổi chiều, nước dùng hầm bằng bếp củi có hương vị đặc biệt, chỉ cần rắc chút muối và tiêu trắng là đã đủ khiến người ta thèm thuồng.
Trên bề mặt nước dùng gà là một lớp mỡ gà óng ánh, thịt gà hầm nhừ trong nồi mềm mại thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012294/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.