Khương Thư Yểu nghe mà đầu váng mắt hoa, lén kéo kéo tay áo Trường Lạc quận chúa: "Quận chúa, trong bụng ta không có mực đâu."
Trên mặt quận chúa vẫn là nụ cười đoan trang đại khí ấy, nghiến răng đáp: "Cô tưởng ta muốn đề xuất trò này sao? Đều là mẹ ta ép buộc, nói ta đã đến tuổi xem mắt, không thể làm loạn nữa, bảo ta nhuốm chút khí chất văn nhân, thanh danh cũng tốt hơn."
Khương Thư Yểu im lặng không lời.
Trường Lạc quận chúa nắm cổ tay nàng trấn an: "Chẳng phải là không tiếp được thì uống rượu sao? Sợ gì chứ, chúng ta cứ uống cho đã, không say không về."
Khương Thư Yểu dở khóc dở cười, cũng không cần nói chuyện thua rượu hào sảng như vậy chứ.
Thế là hai kẻ không có mực trong bụng tụ lại với nhau, chọn một chỗ khó dừng chén rượu nhất mà ngồi xuống.
Tiếc thay vận xui đeo bám, vừa mở màn chén rượu đã dừng trước mặt Khương Thư Yểu.
Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía nàng.
Dù đã có chuẩn bị từ trước, lúc này nàng vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, như thể một kẻ học dốt bị thầy gọi lên trả lời câu hỏi giữa đám học sinh giỏi.
Nàng gượng gạo cười, nhanh nhẹn lấy tay áo che mặt ngửa cổ uống cạn một chén rượu.
Khương Thư Yểu vốn sinh ra đã diễm lệ kiều mị, dáng vẻ lấy tay áo che mặt uống rượu lại khiến nàng mang thêm vài phần nhanh nhẹn sảng khoái, không ít công tử không kìm được đưa mắt nhìn nàng.
Hina
Tạ Tuân thấy cảnh này, toàn thân tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012430/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.