98
Khương thị thật là... thật là... thật là bó tay với nàng.
Hôm sau, Tạ Tuân dùng xong điểm tâm, thu xếp đâu đó, bên Đông sương phòng vẫn chưa có động tĩnh.
Hắn có cảm giác "ta đã đoán trước sẽ như vậy", đi thẳng đến cửa Đông sương phòng, trong viện không thấy một nha hoàn nào, tất cả đều chui rúc trong Đông sương phòng, cũng không biết đang làm gì.
Tạ Tuân đi đến cửa, định bước qua ngưỡng cửa, do dự một chút, vẫn gõ gõ khung cửa trước.
"Tạ Bá Uyên?" Bên trong truyền đến tiếng gọi của Khương Thư Yểu.
"Là ta." Tạ Tuân đáp.
"Mau vào đây!" Giọng nàng mang theo vẻ vui mừng.
Tạ Tuân bước vào phòng, dọc đường nhìn thấy trên bàn có một đống dây lưng thêu tinh xảo, bên bình phong có hơn mười đôi giày thêu tinh tế, vòng qua bình phong, lại thấy một chiếc ghế quý phi bị y phục chôn vùi.
Khóe mắt hắn giật giật.
Đi vào sâu hơn, thấy Khương Thư Yểu đang ngồi trước gương trang điểm.
Các nha hoàn xung quanh đồng loạt nín thở, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Tạ Tuân nghi hoặc, định mở miệng, Khương Thư Yểu đột nhiên xoay người, lời nói của hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh nắng từ cửa sổ chạm khắc đổ xuống, làm cho trâm phượng ngậm châu trên mái tóc đen mượt như mây của nàng lấp lánh rực rỡ. Tua rua nhỏ li ti rải xuống mặt nàng những bóng sáng nhỏ lay động, môi điểm son mỏng, phấn hồng nhẹ nhàng, lan tỏa đến khóe mắt, khiến đôi mắt vốn linh động nhuốm thêm vẻ quyến rũ kiều diễm, mắt chứa xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012436/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.