95
Hắn nhíu mày, đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói với Khương Thư Yểu: "Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
"Hả?" Khương Thư Yểu còn đang suy ngẫm lời nói của Lâm thị, không nghe rõ hắn nói gì.
Tạ Tuân đối diện với ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn nàng, thần sắc lại là sự dịu dàng hiếm thấy, lại khẽ lặp lại một lần nữa: "Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Hina
Nói xong, cuối cùng cũng làm điều từ lúc lên xe đã rất muốn làm - giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Thư Yểu.
Khương Thư Yểu về phủ, đi thẳng về Đông sương phòng.
Tạ Tuân nhớ nhung nàng, xem sách một lát lại đi dạo ra hành lang nhìn ánh nến trong Đông sương phòng.
Một lần hai lần ba lần... nhìn nhiều mới phát hiện, Khương Thư Yểu dường như không có trong phòng.
Hắn tìm nửa vòng trong viện, dừng bước, đi về phía nhà bếp nhỏ.
Nhà bếp treo mấy chiếc đèn lồng, ánh sáng mềm mại lại sáng rõ, Khương Thư Yểu đang làm mì trên bàn.
Nàng búi tóc gọn gàng, tay áo buộc kỳ quặc, toàn thân căng thẳng, liên tục đấm, nhào, kéo đám bột mềm lớn, rồi nắm hai đầu sợi mì, liên tục đập mạnh.
Nhà bếp yên tĩnh chỉ còn tiếng "bộp bộp" vang dội.
Tạ Tuân không biết nàng đang làm gì, đi đến gần: "Những việc này để hạ nhân làm là được, sao phải tự mình động tay?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, Khương Thư Yểu cũng không giật mình, thấy hắn đến cũng không có phản ứng gì: "Ta chỉ muốn tự làm thôi." Đây là thói quen của nàng, khi áp lực lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012441/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.