93
Uống xong miệng lưỡi tiết nước bọt, toàn thân ấm áp.
Khương Thư Yểu nhìn lo lắng, hỏi: "Có phải mẹ không thích ăn cơm không, hay tối nay con làm mì cho mẹ ăn nhé?"
Lâm thị cuối cùng cũng bị nàng chọc cười: "Sao xuất giá rồi lại thay đổi nhiều thế, mẹ con đâu có yếu ớt đến thế, chưa đến mức phải lo lắng như vậy đâu."
Khương Thư Yểu thầm thở dài, sao lại chưa đến mức, rõ ràng trước đây Lâm thị tuy không có khẩu vị nhưng vẫn mạnh mẽ hùng hổ, giờ có thai lại lo âu khó giải, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, khiến Khương Thư Yểu nhìn mà thấy nghẹn lòng.
Nàng về nhà ngoại, khẩu vị của Lâm thị tốt lên, nhưng khẩu vị của chính nàng lại kém đi một chút.
Đến tối khi phải về Tạ Quốc Công phủ, Khương Thư Yểu cứ chần chừ không muốn đi, ngược lại khiến Lâm thị cười chê một hồi.
"Đã lớn thế rồi, còn không rời được mẹ." Bà chọc chọc đầu Khương Thư Yểu, mẹ con đã nhiều năm không thân thiết như vậy.
Không phải Khương Thư Yểu đang làm nũng, mà thật sự rất lo lắng cho bà, buột miệng nói: "Hay là con hòa ly đi, con về đây ở với mẹ."
Lâm thị vốn đang cười dịu dàng ấm áp bỗng biến sắc, nhíu mày quở trách nàng, giọng nghiêm túc: "Nói bậy bạ gì thế! Con đã gả đi thì phải ở yên trong nhà chồng, ta hỏi con, trong kinh thành này con tìm đâu ra phu quân thứ hai như Tạ Tuân chứ?"
Hina
"Nhưng con không cần phu quân, một mình sống cũng rất thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012443/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.