80
Hắn đối diện với mình có gì mà phải bối rối chứ? Khương Thư Yểu không hiểu nổi.
"Ta đã chuẩn bị cơm trưa ngày mai rồi, chàng theo ta."
Tạ Tuân bị nàng nhìn chằm chằm, suýt nữa thì khai ra nơi mình đã đi. Nghe nàng đột nhiên đổi giọng, hắn thầm thở phào, vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau.
Hina
Ở thời cổ đại tìm được thợ thủ công không dễ, may mà Khương Thư Yểu có tiền, chưa đầy một ngày đã tìm người làm ra hộp cơm kiểu mới.
Hộp cơm được làm từ hai lớp hộp gỗ lồng vào nhau, kích thước khác nhau, lớp giữa để trống và được lót một lớp da bằng tấm sắt để chống rò rỉ. Nắp hộp được đục vài lỗ thông hơi để tản nhiệt. Toàn bộ hộp cơm được làm theo mẫu hộp cơm tự hâm nóng hiện đại, gói nhiệt được làm từ bột than cốc, vôi sống, muối, chi phí không cao, chỉ là một sáng kiến nhỏ.
Nàng mở hộp cơm, lấy ra lớp trên cùng, chỉ vào gói nhiệt nói với Tạ Tuân: "Ta đặt gói nhiệt này ở đây, chàng đừng tùy tiện động vào, đừng dùng tay chạm vào, hiểu chưa?" Luôn có nỗi lo sợ trẻ con hiếu kỳ nhìn thấy gì cũng muốn cho vào miệng.
Tạ Tuân gật đầu, hỏi: "Đây là vật gì vậy?"
Khương Thư Yểu không thể giải thích nguyên lý hóa học cho hắn, chỉ nói: "Vật này gặp nước sẽ nóng lên, nhớ kỹ, nhất định phải thêm nước lạnh, thấy vạch này chưa? Thêm nước lạnh đến đây là được, đừng quá. Sau khi thêm nước lạnh thì đặt cái hộp nhỏ hơn này vào lại, rồi đậy nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012463/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.