Hắn vẫn đồng ý: "Được."
Lâm Thành chưa kịp vui mừng, phía sau ào ào xuất hiện một đám người.
"Khụ, điện hạ, ngài nói gặp gỡ với thuộc hạ là chỉ..."
"Bá Uyên, vừa rồi huynh định bày tiệc ở Tạ Quốc Công phủ sao?"
Lộn xộn ồn ào, khiến Tạ Tuân đau nhức thái dương.
"Ta—" Hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng.
"Ta không hề có ý định bày tiệc ở Tạ Quốc Công phủ, các huynh nghe nhầm rồi."
Ngây thơ, quá ngây thơ. Kẻ có thể lăn lộn đến mức này, ai chẳng phải là con cháu nhà quan, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với quyền mưu?
Hina
Vừa dứt lời, các đồng liêu đã lao nhao lên tiếng: "Vậy à, thái tử điện hạ đã muốn đi, thần xin được hộ tống?"
"Bá Uyên, phủ chúng ta vừa hay cùng một đường, chúng ta cùng về nhé?"
"Đúng vậy, thái tử điện hạ xuất cung, sao chúng ta có thể không tháp tùng chứ?"
Tạ Tuân nghiến răng, thế là bám riết lấy hắn rồi đây?
Thế nên dưới sự ủng hộ của đủ loại lý do, một đám người Đông cung ầm ĩ kéo đến Tạ Quốc Công phủ.
Trong số này có thái tử cao quý, cũng có công tử danh giá của các thế gia, mỗi người đều có phân lượng, vừa đứng trước cổng, hoàn toàn là cuộc hội ngộ của những trụ cột triều đình, cận thần thiên tử tương lai.
Khương Thư Yểu vừa từ nhị phòng về đã phải đối mặt với tình cảnh này, mặt mũi ngơ ngác.
Tạ Tuân đưa đám người này vào sảnh, tìm Khương Thư Yểu ở phòng bên, giải thích cặn kẽ.
Khương Thư Yểu mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012529/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.