214
Cuộc nói chuyện giữa mẹ con kết thúc không vui vẻ, lão phu nhân cả đêm không ngủ ngon, mắng Tạ Tuân vô số lần là đồ nghịch tử, mãi không hiểu vì sao Tạ Tuân lại thích Khương Thư Yểu.
Hôm sau bà ấy càng nghĩ càng bực bội, cảm thấy tâm huyết của mình đổ xuống sông xuống biển. Tạ Tuân đang độ tuổi trẻ trung nông nổi, không hiểu thê tử quan trọng thế nào đối với con đường quan lộ, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ hối hận.
Nghĩ vậy, bà ấy không những không an ủi được mình, ngược lại càng khó chịu hơn. Đang định tìm nha hoàn tâm sự, bị một nha hoàn hớt hải chạy vào ngắt lời.
"Lão phu nhân, lão phu nhân." Nha hoàn gấp gáp đến nỗi thở không ra hơi.
Lão phu nhân nhíu mày, nha hoàn bên cạnh vội vàng quát lớn.
Nha hoàn hoàn toàn không kiềm chế, thần sắc hoảng hốt, giọng run rẩy: "Lão phu nhân, thái, thái tử điện hạ đến rồi."
"Bịch——"
Lão phu nhân đột ngột đứng dậy, lật đổ bàn nhỏ.
"Thái tử điện hạ?" Bà ấy trợn mắt, cũng hoảng hốt: "Mau! Mau đi mời lão gia!"
Bà ấy vội vã đi vào phòng, chuẩn bị đi bái kiến thái tử: "Người đâu, mau giúp ta thu xếp."
Giữa cảnh hỗn loạn, nha hoàn nâng giọng: "Lão phu nhân, thái tử điện hạ nói không cần phải làm ầm ĩ, lần này ngài đến chỉ muốn gặp gỡ riêng với thuộc hạ."
Lão phu nhân dừng bước, vẻ mặt ngơ ngác: "Cái gì? Gặp gỡ?"
Nha hoàn gật đầu, vẻ mặt kỳ lạ: "Thái tử điện hạ và các đại nhân Đông cung đều đến! Trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012532/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.