Tạ Tuân nghe nửa đầu còn định gật đầu, nghe nửa sau thì nhíu mày: "Khuê nữ trong khuê phòng nào có ai như nàng yêu rượu đến thế?"
Khương Thư Yểu bất mãn nói: "Sao thế, không được à?"
Tạ Tuân vội vàng giải thích: "Không phải, ta chỉ thấy hơi lạ thôi." Hắn thật sự chưa từng nghe nói nhà nào có nữ tử hay phụ nhân nào yêu rượu.
Nhưng Khương Thư Yểu vốn khác với người khác.
Hắn giãn mày ra, cười nói: "Cũng chính vì thế mà nàng mới là nàng, kỳ kỳ quái quái, có sự an nhiên tự tại mà người khác không có."
"Đây là lời khen sao?" Khương Thư Yểu hừ hừ nói.
Tạ Tuân gật đầu: "Đương nhiên là lời khen."
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Khương Thư Yểu, nghiêm túc nói: "Nàng như vậy rất tốt."
Chưa đợi Khương Thư Yểu phản ứng, hắn lại mở miệng.
"Khi chúng ta mới quen nhau có quá nhiều hiểu lầm." Hắn quay mặt đi, không dám nhìn Khương Thư Yểu: "Ta chỉ qua vài lời mà nhận biết nàng, chưa đủ hiểu nàng đã có thành kiến với nàng, thậm chí lạnh nhạt với nàng, đối xử tệ bạc với nàng, ta rất xin lỗi."
Hắn xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy, Khương Thư Yểu có chút không tự nhiên, cười gượng: "Không sao." Chuyện này nói thế nào cũng ngượng ngùng, cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Tạ Tuân im lặng vài giây, do dự lấy từ trong n.g.ự.c ra một vật: "... Cái này coi như là lễ vật tạ lỗi."
Khương Thư Yểu "Hửm?" một tiếng.
Hina
Tạ Tuân do dự, rồi một hơi đặt vật ấy vào tay Khương Thư Yểu.
210
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012538/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.