"Ta, muội thấy ta thế nào!"
Khương Thư Yểu chưa hiểu ý, ngây ngô đáp: "Ừm, nhị tẩu rất tốt, võ công cao cường, nghĩa khí, lại còn xinh đẹp nữa—"
Chu thị bị khen đến ngẩn ngơ, không quen bèn ngắt lời, kéo về đề tài chính, toàn thân tỏa ra khí thế hào hứng: "Nói gì đâu, ta hỏi muội thấy ta thế nào, có phải là người có tài nấu nướng không, ta học nấu ăn với muội được không?"
Cuối cùng Khương Thư Yểu cũng hiểu ra, nói: "Dĩ nhiên là được, nhị tẩu nếu muốn học, muội tất nhiên sẽ truyền thụ hết lòng."
Chu thị thấy nàng đồng ý, vui mừng khôn xiết, nếu không phải vì chân còn đi khập khiễng, chắc chắn đã chạy đến ôm Khương Thư Yểu xoay một vòng rồi.
Nàng ấy hận không thể lập tức kéo Khương Thư Yểu vào bếp, múa may đủ loại d.a.o thái, tư thế này khiến Khương Thư Yểu không thể không tìm cớ để thoát thân, ừm... nhị tẩu đang hưng phấn có vẻ hơi nguy hiểm.
Vì vậy Khương Thư Yểu chỉ đến nhị phòng nấu một bữa cơm, khi trở về không hiểu sao lại nhiều thêm một đệ tử.
Do Chu thị quá hào hứng, Khương Thư Yểu thực sự không đỡ nổi, tối không dám đến chỗ nàng ấy nấu cơm, cuối cùng đành phải ăn cơm tối nhà bếp lớn nấu.
Tạ Tuân trở về, thấy trên bàn là những món ăn quen thuộc, ủ rũ buông vai.
Vui vẻ mấy chục ngày, một sớm trở về như trước khi thành thân.
Khương Thư Yểu ăn uống không kén chọn, dùng bữa bình thường như mọi khi, Tạ Tuân thì khác, chiếu lệ ăn qua loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012555/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.