Mọi người đồng loạt gật đầu, bưng bát nhỏ lại, mỗi người chia một ít nếm thử.
...
Thái tử từ bên Trung cung trở về, đi ngang qua nhà ăn Đông cung tiện đường ghé vào, định hỏi thăm về bữa ăn của các quan viên.
Vừa bước vào cửa, cả người y như bị sét đánh.
Trong phòng người đứng người ngồi, tất cả đều mắt đẫm lệ, mắt đỏ hoe, thậm chí còn có người vừa hít mũi vừa lau nước mắt!
Y hoa mắt, suýt nữa ngất đi vì sợ hãi.
Hina
Chính sự rốt cuộc đã xảy ra sai sót lớn gì, có thể khiến các quan viên Đông cung cùng nhau rơi lệ, khóc không thành tiếng thế này?!
Như Tạ Tuân dự đoán, việc phong tỏa nhà bếp nhỏ chẳng ảnh hưởng nhiều đến Khương Thư Yểu.
Nàng nói với Chu thị muốn mượn nhà bếp nhỏ nhị phòng để nấu cơm trưa, Chu thị tất nhiên không từ chối, lại còn hứng thú, chống gậy đến nhà bếp nhỏ hóng hớt.
Hôm nay Khương Thư Yểu định làm mì d.a.o thái.
Nàng vén khăn ướt phủ trên thau, lấy bột nhào sẵn ra chuẩn bị nhào nặn. Muốn làm được một bát mì d.a.o thái thơm ngon dai dẻo thì phải nhào nặn bột thật kỹ.
Chu thị lần đầu được thấy người ta nhào bột, chống gậy đứng bên cạnh chăm chú quan sát.
Nhào bột cần có sức lực và kiên nhẫn, Khương Thư Yểu xắn tay áo chậm rãi nhào nặn, nhịp nhàng đều đặn, động tác uyển chuyển, khối bột dưới tay nàng dần mềm mại, đồng đều, bóng láng.
Rõ ràng là việc rất nhàm chán vô vị, nhưng Chu thị lại bị cuốn hút bởi động tác nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng, dần dần nhìn say mê.
195
Nàng ấy bị thương một chân chỉ có thể đứng một chân, đứng lâu chân mỏi, nhưng nàng ấy vẫn nhẫn nại đứng bên cạnh không rời, thầm thán phục: "Kỳ diệu thật."
Khương Thư Yểu nghe vậy cười đáp: "Chỉ là nhào một khối bột mà thôi."
Thấy khối bột đã nhào được vừa ý, Khương Thư Yểu chỉnh lại hình dáng khối bột, cầm lấy một con d.a.o cong, tay trái đỡ khối bột, tay phải cầm dao, bắt đầu thái mì.
Cổ tay nàng khéo léo dùng sức, từng miếng mì mỏng từ đầu d.a.o tách ra, như lá rụng bay bay, vẽ nên những đường cong trắng sáng trên không trung, miếng này nối tiếp miếng kia nhảy vào nồi.
Nước sôi trong nồi cuộn trào, những miếng mì bay lượn trong đó, thật là đẹp mắt.
Chu thị mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn, khen ngợi: "Tam đệ muội, không ngờ muội có tài sử dụng d.a.o như thế."
"Đâu phải gọi là tài sử dụng dao, đây là kỹ năng thái mì." Khương Thư Yểu bị trêu cười.
Chu thị nào quản những khác biệt ấy, thấy Khương Thư Yểu thành thạo thái mì, bóng d.a.o lấp lánh, thủ pháp nhanh nhẹn, nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
Nàng ấy không nhịn được mở miệng hỏi: "Có thể để ta thử không?"
Khương Thư Yểu dừng động tác, quay đầu thấy Chu thị hăm hở muốn thử, vẻ mặt hào hứng, do dự đưa d.a.o cho nàng ấy.
Chu thị nhận lấy d.a.o thái, khập khiễng đứng trước nồi sắt, tựa gậy vào nách, nâng khối bột lên.
"Cẩn thận, đừng để bị thương." Nàng nhắc nhở.
Chu thị đã lâu không có hứng thú lớn như vậy với ngoại vật, lúc này hứng khởi dâng trào, nghe Khương Thư Yểu nhắc nhở liền lộ vẻ kiêu ngạo, nhướng mày cười nói: "Chỉ con d.a.o này mà cũng làm ta bị thương được sao?"
Vừa nói, nàng ấy vừa múa một đường hoa, con d.a.o xoay nhanh trong lòng bàn tay, cổ tay khẽ rung, con d.a.o đang xoay tròn lập tức dừng lại, vừa vặn nắm được chuôi dao.
Khương Thư Yểu hiếm khi thấy nàng ấy linh hoạt như vậy, bị lây nhiễm vài phần trẻ con, giơ tay vỗ tay: "Giỏi quá."
Chu thị cười càng vui vẻ hơn, cân nhắc khối bột tìm cảm giác, giơ d.a.o thái bắt đầu thái mì.
Khương Thư Yểu vốn chỉ đùa giỡn cùng Chu thị, không nghĩ nàng ấy có thể làm được ngay, dù sao thái mì cần có kinh nghiệm lâu năm, kết quả Chu thị vừa hạ d.a.o nàng liền ngây người.
Chu thị còn nhanh hơn cả nàng, d.a.o này đuổi theo d.a.o kia, những miếng mì trắng nối thành dây, soạt soạt rơi xuống. Lực đạo đều đặn, ra d.a.o vững vàng, thông thường chỉ có đầu bếp cao tay mới có kỹ năng thái mì như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.