Khương Thư Yểu: ...
Thư phòng và Đông sương phòng gần nhau lắm sao? Sao lại đến nhanh thế?
Tạ Tuân bước vào, thấy Khương Thư Yểu còn đang tháo búi tóc, vô thức đứng bên cạnh chờ đợi.
Không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc Khương Thư Yểu làm việc, mình lặng lẽ đứng bên cạnh.
Bạch Chỉ tháo xong búi tóc phức tạp, chỉ còn lại một cây trâm vàng cài nửa phần tóc đen, nàng ấy đột nhiên dừng tay, hành lễ cáo lui: "Nô tỳ xin lui trước." Nói xong lập tức biến mất.
Khương Thư Yểu thường để Bạch Chỉ tháo hết búi tóc, xõa tóc đi ngủ, bây giờ còn để lại một cây trâm vàng trên đầu, nàng tưởng Bạch Chỉ sơ ý quên mất, lẩm bẩm một câu, đưa tay định kéo trâm vàng.
Đồ trang sức của nàng đều là loại tinh xảo hoa lệ, đính ngọc trai tua rua, vừa kéo đã vướng một lọn tóc. Nàng không kiên nhẫn kéo thêm cái nữa, không kéo ra được, ngược lại càng quấn chặt hơn.
Ánh nến mờ nhạt, gương đồng mờ mịt, Khương Thư Yểu cúi người lại gần, cố gắng nhìn rõ hơn để gỡ tóc ra.
"Để ta làm cho." Phía trên đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo, Khương Thư Yểu giật mình, Tạ Tuân thuận tay đỡ lấy cây trâm vàng đang lung lay.
Hina
Đầu ngón tay hắn chạm vào ngón tay Khương Thư Yểu, nàng như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng lách tách của tim nến cháy cũng nghe rõ mồn một.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nghe có một sự dịu dàng khó tả.
Khi lại gần, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012580/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.