Khương Thư Yểu vội vàng đến đỡ nàng ấy, cánh tay mềm mại chạm vào nàng ấy, khiến nàng ấy hoảng sợ lập tức né tránh, suýt nữa ngã nhào xuống đất làm nặng thêm thương tích.
"Muội, muội làm gì vậy!" Nàng ấy gả về đã nhiều năm, trong các mối quan hệ chỉ có đại tẩu không thèm để ý đến nàng ấy, bà gia cổ hủ nghiêm khắc, nha hoàn e dè cung kính, chưa từng gặp qua người như Khương Thư Yểu.
Nói Khương Thư Yểu không tốt ư, điều đó là không thể. Tuy trí tuệ đấu đá trong nhà của Chu thị có hạn, nhưng bản tính vốn nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự chân thành của Khương Thư Yểu.
Nhiệt tình phóng khoáng, bao dung trước vẻ mặt lạnh lùng của nàng ấy, không chấp nhất, mềm mại dịu dàng... Vấn đề chính là ở đây, tại sao nàng lại tốt với mình như vậy chứ!!!
"Muội muốn đỡ tẩu dậy mà." Khương Thư Yểu cúi đầu nhìn chân trái của Chu thị quấn băng, nhớ đến hôm đó nàng ấy không chút do dự rút đao, vẻ mặt càng thêm dịu dàng mấy phần.
Nàng nhìn Chu thị, đôi mắt long lanh, trên mặt mang nụ cười ấm áp, khiến Chu thị run rẩy, vô cùng không tự nhiên nói: "Không cần đâu, ta tự đi được."
Rồi nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng nhảy đến trước bàn.
Chu thị nhiều năm không nhận được sự tốt bụng từ người khác, tính tình lại bị mài giũa thành cay độc quái gở, vừa rồi bị Khương Thư Yểu kích động, theo thói quen cay độc nói: "Có phải cái gì ta cũng ăn được đâu."
178
Chỉ là giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012584/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.