Khương Thư Yểu đưa tay áo lau đi giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, vẻ mặt đắng cay, như thở dài như tự chế giễu: "Ngài xem dáng vẻ này của ta, làm sao có thể là chính thê, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
Tạ Bội: ?!
Nếu không phải hoàn cảnh lúc này quá tồi tệ, nàng ta nhất định sẽ kinh ngạc trước lời nói dối mà Khương Thư Yểu tuôn ra như nước chảy.
Gã nam nhân đứng đầu khác với những tên giặc cướp thô lỗ kia, trước khi sa cơ hắn từng là mưu sĩ của kẻ quyền quý, đã từng trải đời.
Khương Thư Yểu tóc tai rối bời, nửa ngẩng đầu, dù mặt mũi dơ bẩn cũng không che giấu được vẻ yêu kiều phóng đãng trong đôi mắt, khi rũ mắt xuống đuôi mắt vẫn bay bổng, linh động quyến rũ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của chủ mẫu danh giá.
Đến nước này, Khương Thư Yểu cũng liều một phen, quỳ ngồi trên đất, run rẩy nói: "Nếu không phải huynh trưởng bệnh nặng cần uống thuốc, ta cũng không chịu tự hạ mình làm cái thứ thông phòng này, hôm nay gặp phải chuyện này, vừa là kiếp nạn vừa là cơ may, xin đại ca tha cho ta cái mạng hèn này, cha và huynh trưởng ở nhà còn đang chờ ta mang bạc về cứu mạng."
Khi đám người này vừa bước vào, chỉ có gã nam nhân đứng đầu là không có tà niệm trong mắt, Khương Thư Yểu quan sát thái độ và biểu cảm của hắn ta dường như là khinh thường không muốn chung đụng với đám người thô lỗ này, dù sao kết cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012600/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.