Nàng ta nắm chặt tay, sắc mặt khó coi.
Ngày xưa khi nàng ta mới đến kinh thành, mọi người đều chê nàng ta thô lỗ không quy củ, thường xuyên gây ra chuyện cười trong các yến tiệc, vì thế nàng ta đã khóc bao nhiêu lần, khổ công học hỏi, cuối cùng mới học được phong thái của quý nữ kinh thành. Nhưng nàng ta lại sống thành người trước kia nàng ta ghét cay ghét đắng nhất, vì thanh danh của Khương Thư Yểu không tốt, nàng ta luôn không thích nàng, cố ý phân biệt ranh giới, giống như làm vậy có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ thô lỗ của mình.
Nàng ta rũ mắt, do dự giơ tay nhón lấy một miếng thịt heo khô, giọng khô khốc: "Đa tạ."
Giọng quá nhỏ, hoàn toàn bị tiếng xe lăn bánh át đi.
Khương Thư Yểu không nghe thấy, tiếp tục uống trà sữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự khó xử của Chu thị không nơi nào che giấu, xấu hổ tự trách đến mức suýt bóp nát chiếc khăn tay trong tay, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới đưa miếng thịt heo khô vào miệng.
Vị đắng trong miệng được thay thế bằng vị ngọt mặn, bề mặt miếng thịt heo khô có một lớp nước mật mỏng, khiến hương vị tươi ngon của thịt heo được phát huy đầy đủ, thịt được nướng khô dai, càng nhai càng thơm, ngọt xen lẫn chút cay, hương vị phong phú, dư vị vô cùng.
Rõ ràng là cực kỳ ngon, nhưng nàng ta lại không muốn ăn miếng thứ hai, quay đầu về phía vách xe, lòng chua xót khó nhịn.
165
Tạ Bội yêu thích trà sữa vượt xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012603/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.