Tuy nàng không hiểu rõ về Chu thị, nhưng từ vài lời ít ỏi cũng có thể đoán ra đại khái về cuộc đời của Chu thị. Nếu nói là cảm thấy phẫn nộ về cuộc đời của Chu thị thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng nghĩ đến những gì Lâm thị đã trải qua, Khương Thư Yểu không khỏi nảy sinh vài phần đồng cảm với Chu thị.
Từ thị thấy sắc mặt nàng không tốt, đoán nàng vẫn còn để tâm đến chuyện hôm đó, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, tam đệ khác với nhị đệ."
Từ thị vốn luôn nội liễm, nói như vậy khiến Khương Thư Yểu có chút ngạc nhiên: "Không phải đâu, muội không lo lắng Tạ... phu quân muội có ngày nào đó sẽ nạp thiếp, chỉ là cảm thấy khó chịu cho nhị tẩu thôi."
Nghe thấy những lời này, đôi mày đôi mắt của Từ thị lập tức dịu đi không ít.
Nàng ấy nắm tay Khương Thư Yểu an ủi, không khuyên nhiều nữa.
Sau khi hai người chia tay, Khương Thư Yểu đi về phía Thính Trúc Viện, khi đi ngang qua sân của nhị phòng, nàng nhìn xa xa, khẽ thở dài.
"Muội nhìn gì?" Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau.
Khương Thư Yểu giật mình, quay người lại nhìn, Chu thị không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, đôi mày đôi mắt sắc bén.
Trước đây nàng ta học theo cách ăn mặc của Từ thị, kìm nén khí chất anh khí trên người, giả vờ khiêm nhường đoan trang, không khỏi trông có vẻ hơi buồn cười. Hôm nay nàng ta không cố ý ăn mặc, Khương Thư Yểu mới phát hiện ra hóa ra Chu thị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012606/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.