Khương Thư Yểu không để ý đến phản ứng của Tạ Tuân, tiếp tục ngắm cảnh xung quanh. Nàng đang ngắm cảnh, cũng có người đang ngắm nàng.
Tạ Tuân đấu tranh một hồi, đang định tiến lên thì bên cạnh Khương Thư Yểu đột nhiên xuất hiện một nam tử phong độ tuấn lãng, mở miệng gọi Khương Thư Yểu một tiếng.
Nàng quay đầu lại, hai người không biết nói gì, Khương Thư Yểu bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Tạ Tuân đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, tay bỗng siết chặt thành nắm đấm.
Tạ Bội từ bên xe đi tới, thấy cảnh này, nghĩ đến tiếng tăm ngày xưa của Khương Thư Yểu, kinh ngạc nhìn nàng, rồi lại nhìn tam ca của mình: "Tam ca, huynh cứ nhìn như vậy sao?"
Tạ Tuân lúc này mới chợt tỉnh ngộ, nhưng Khương Thư Yểu đã nói chuyện xong với đối phương, có vẻ hai người không quá thân thiết, chào hỏi xong nam tử kia liền rời đi.
Hắn cất hộp trâm vừa lấy ra về, bước nhanh lên phía trước.
Tạ Tuân vốn thích lạnh mặt, Khương Thư Yểu không phát hiện có gì khác thường.
Nhìn cảnh vừa rồi, ai cũng sẽ không thoải mái, Tạ Tuân lặng lẽ đứng bên cạnh chờ giải thích, Khương Thư Yểu lại chẳng có phản ứng gì, đang vui vẻ lắm.
Người vừa rồi là tiểu cữu cữu khác phòng của Lâm gia, quan hệ với Lâm thị không tệ, thấy Khương Thư Yểu liền tiến lên chào hỏi vài câu, tiện miệng nhắc đến gần đây tâm trạng Lâm thị rất tốt, cả ngày bận rộn với việc kinh doanh tửu lâu, chuẩn bị làm lớn làm tốt, nhìn cái thế đó giống như trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012621/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.