Những công thức nấu ăn Khương Thư Yểu nghĩ ra đã được gửi hết cho Lâm thị. Bà nhắn nói qua vài ngày nữa tiệm ăn sẽ khai trương. Đáng tiếc đây không phải thời hiện đại, ước mơ được trải nghiệm làm bà chủ lớn đi thị sát công việc khai trương của Khương Thư Yểu cuối cùng vẫn quá khó để thực hiện.
Nàng không thích đọc sách luyện chữ, sở thích duy nhất chỉ có xuống bếp. Nằm nghỉ trên ghế xích đu một lát, nàng lại đứng dậy đi về phía nhà bếp nhỏ.
Buổi trưa ăn đồ nóng mặn, giờ thèm ăn, lại muốn ăn chút đồ lạnh ngọt.
Bên cạnh nhà bếp nhỏ mới chuyển đến một cối xay đá tinh xảo, kết hợp với một dãy vại tương ở bên tường, Thính Trúc viện vốn thanh nhã lạnh lùng bỗng chốc trở nên gần gũi dân dã, người không biết còn tưởng đây là trang trại lớn ở nông thôn nào.
Hina
Khương Thư Yểu lấy gạo ra xay bột, các nha hoàn tất nhiên không dám đứng nhìn, đều lên phía trước giúp đỡ.
Vì vậy khi Tạ Tuân trở về liền thấy các nha hoàn đẩy cối xay vòng quanh, Khương Thư Yểu mặt không biểu cảm ném gạo vào cối xay.
Hắn bước lại gần, các nha hoàn lên tiếng hành lễ, Khương Thư Yểu đang thất thần bị dọa giật mình, trợn mắt nhìn hắn.
Tạ Tuân ngượng ngùng gãi gãi mũi, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
"Xay bột."
Việc hiển nhiên, Tạ Tuân gật gật đầu, khoanh tay ra sau, dáng người thẳng tắp như cây tùng... nhìn các nha hoàn xay bột.
Khương Thư Yểu như thấy bóng dáng những ông già thích đứng xem người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012641/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.