Khương Thư Yểu thấy Tạ Diệu im lặng đứng bên cạnh không nói gì, kéo nó lại gần mình, hỏi: "Muốn ăn không?"
Tạ Diệu chớp chớp mắt, nhìn ca ca rồi lại nhìn món ngọt làm từ sữa bò, khẽ gật đầu.
"Vậy sao không mở miệng?"
Khuôn mặt nhỏ của Tạ Diệu gầy gò, khiến đôi mắt trong veo như quả nho đen trông càng tròn to hơn vài phần, nó thắc mắc nhìn Khương Thư Yểu, không hiểu ý của nàng.
Khương Thư Yểu xoa xoa đầu nó, đưa thìa cho nó, nó khẽ nói tiếng cảm ơn, lịch sự múc thạch sữa.
"Lần sau phải học cách mở miệng, biết không?" Nàng dịu dàng khuyên nhủ.
Tạ Diệu còn chưa kịp gật đầu, Tạ Tuân đột nhiên lên tiếng: "A Diệu bẩm sinh rụt rè, không cần ép nó phải hoạt bát vui vẻ như A Chiêu."
Khương Thư Yểu nghe vậy liền phản bác: "Ta không ép nó hoạt bát, ta chỉ cảm thấy nó như vậy rất dễ bị người khác bỏ qua."
Tạ Tuân nhíu mày: "Nó là con trai trưởng của đại phòng, làm sao có người bỏ qua nó chứ, nàng lo lắng quá rồi."
"Ta không có ý trách móc ai, ta chỉ cảm thấy nó như vậy không tốt lắm." Nhất là khi đại ca còn là một mặt trời nhỏ miệng ngọt dính người.
Khương Thư Yểu thầm thở dài: "Thôi, ta chỉ nói miệng thôi, ta cũng không hiểu gì về cách dạy con, chỉ là sợ nó vì không thích nói chuyện mà bị người ta bỏ qua ý nghĩ của mình, dù sao không phải ai cũng sẵn lòng lúc nào cũng đoán tâm tư của trẻ con."
Tạ Tuân ngồi xuống bên cạnh nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012651/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.